Nhớ Tết chiến khu
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, trong ký ức của những người đã trải qua một thời đạn lửa, vẫn không sao quên được những cái Tết nơi rừng sâu, núi thẳm, có những cái tết xa gia đình, đón giao thừa dưới hầm hào công sự mà “lòng phơi phới dậy tương lai…”
Với 83 tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng, ông Ama H Loan, dân tộc Êđê, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Bông có 17 năm đón tết trong chiến khu, mỗi cái tết lại gợi cho ông biết bao nhiêu kỷ niệm. Ngày 12/01/1958, khi chỉ còn hơn 1 tháng là đến tết âm lịch Mậu Tuất, ông thoát ly tham gia CM, đây là cái tết đầu tiên ở trong rừng, tuy thiếu thốn vật chất nhưng thật ấm tình đồng đội, ngoài những cái tết do ông trực tiếp chỉ huy Đội công tác tham gia chiến dịch lớn đánh vào thành phố Buôn Ma Thuột xuân Mậu thân 1968 và chiến dịch xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thì cái tết 1970 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân vùng căn cứ H9. Ông cho biết: Giáp tết Canh tuất 1970, lúc đó ông là Bí thư Huyện đoàn H9, được phân công về các buôn thuộc xã Yang Mao ngày nay, để vận động bà con đóng góp lương thực cho bộ đội ăn tết, cũng thời gian này, địch thường xuyên “rải” thám báo luồn sâu vào hoạt động đánh phá vùng căn cứ của ta. Vì thế, khi đến nhà Ama Cho buôn trưởng buôn Tar để trao đổi công việc, đây là buôn đồng bào Mnông, nghe nói tiếng Êđê, ông liền bị nghi ngờ là thám báo của địch, nên ông đã không nhận được sự hợp tác mà còn bị buôn trưởng âm thầm đi báo du kích vây bắt…
Ngồi chờ đợi lâu không thấy bóng dáng buôn trưởng, linh tính mách bảo chuyện không lành, ông nhanh chóng rời khỏi nhà buôn trưởng ra bến nước gần đó, nhờ người chỉ đường về buôn Ea Chố, nơi ở của đồng chí Ama Heo Huyện ủy viên-huyện ủy H9, sau khi báo cáo tình hình xong thì lực lượng du kích cũng vừa ập đến. Lúc này, Ama Heo đưa ông tránh mặt vào bên trong, giải thích cho lực lượng hiểu, nhờ vậy mà ông thoát hiểm và hoàn thành nhiệm vụ vận động gạo, nếp mang về để bộ đội,cơ quan gói bánh ăn tết…gần đây, có dịp về lại buôn Tar, ông được người dân niềm nở đón tiếp như người thân lâu năm về nhà và nhắc lại chuyện cũ, lòng ông càng thêm xúc động. Ông cho biết thêm: Tết năm 1970, là tết đầu tiên không còn được nghe Bác Hồ đọc thư chúc Tết, sáng mồng 1 tết, sau khi đồng chí Bùi Văn Thuộc Phó Bí thư huyện ủy đến tặng quà và chúc tết, được đồng chí Thuộc nhắc lại bài thơ chúc tết năm 1969 của Bác thật xúc động.
Như một lời động viên, thôi thúc anh em trong cơ quan phải chiến đấu lập công dâng lên Bác, mặc dù thời gian đang tết, nhưng đội công tác của ông gồm 6 người băng rừng đến gần núi Cư Seh, đường 21, địa phận Khánh Dương mai phục địch bên kia suối Ea Tih, khi phát hiện chiếc xe Jeep chở những người chỉ huy của địch vừa đi qua, đội công tác nổ súng bắn thủng lốp xe, do bị tấn công bất ngờ địch vừa xuống xe tháo chạy liền bị đội công tác tiêu diệt tại chỗ 3 tên, thu 3 súng cá nhân, trong đó có 1 khẩu súng lục. Sau đó, ông chia 6 người thành 3 tổ mai phục ở 3 nơi hỗ trợ lẫn nhau. Do không nắm được tình hình lực lượng của ta, chỉ huy của địch lại vừa bị chết, địch đi phía sau hoảng loạn xuống xe, nhưng không dám tiến lại gần, ta rút quân về căn cứ an toàn…Thắng lợi này, ông và toàn đội công tác được huyện khen thưởng đột xuất…
Còn ông Y Dhăk Niê, thường gọi Ama Brai, năm nay 70 tuổi, ở buôn Tul (Yang Mao) bệnh binh 2/3, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Yang Mao nhớ lại; Ông tham gia du kích xã từ năm 1971 và được điều động tăng cường về Huyện đội H9, từ đó cho đến ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, ông đã có 4 cái tết cùng đồng đội nơi chiến khu, nhưng có 1 cái tết để lại trong ông ấn tượng khó quên.
Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Sửu 1973, ông cùng ông Y Srê Niê (sau này là Chủ tịch UBND xã Cư Pui) Y Nuôl Niê (buôn Blăk) và cùng 10 người khác được phân công đến Ban Kinh tài H6 nhận nhu yếu phẩm cho đơn vị, chặng đường từ Ea Rớt đến địa điểm nhận hàng phải đi bằng đường rừng 7 ngày, nhận hàng xong khi trở về anh em phải đi bằng con đường khác nhằm tránh địch phát hiện, do qua sông không có thuyền nên anh em chặt tre, nứa làm bè để qua, đến giữa dòng gặp nước chảy xiết, bè bị chao đảo 2 đồng chí trong đoàn rơi xuống sông, các anh em đã kịp thời cứu vớt không xảy ra thương vong…Với số hàng ít ỏi chỉ là 40 hộp sữa, 40 kg đường, 10 cây thuốc lá Điện Biên và một số bánh kẹo nhưng đây là quà Tết của đơn vị nên được anh em bảo quản mang về đầy đủ…
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán Quý Sửu đúng vào ngày kỷ niệm 43 năm thành lập Đảng ta (3/2/1930-3/2/1973). Đêm Giao thừa năm ấy, toàn đơn vị quây quần bên chiếc đài bán dẫn vừa ăn bánh kẹo nghe Bác Tôn chúc Tết:
“Đồng bào và chiến sỹ cả nước
Đoàn kết một lòng
Kiên trì và đẩy mạnh chiến đấu
Nỗ lực sản xuất, công tác và học tập.
Xuân mới, thắng lợi mới!
Vừa nghe Bác Tôn chúc Têt xong, trên trời máy bay địch thả bom, anh em vội vàng ôm theo chiếc đài bán dẫn xuống hầm trú ẩn an toàn…tuy không có bánh chưng, bánh tét nhưng một cái tết đầm ấm bên đồng đội thật ý nghĩa vì đó là một cái Tết đặc biệt sau gần 20 năm “trường kỳ kháng chiến”, ngày 27/01/1973 Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết.../.