Giữ gìn nghề đan lát truyền thống của đồng bào Êđê ở Krông Bông
Đan lát mây tre là nghề truyền thống đã có từ lâu đời của đồng bào Êđê, bằng bàn tay khéo léo của mình, họ đã biến cây lồ ô, tre rừng thành những vật dụng chắc chắn, đẹp mắt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Trong nhiều năm gần đây, sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, nghề đan lát trong vùng đồng bào thiểu số nói chung, đồng bào Êđê nói riêng không còn phổ biến. Với mục đích bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình, một số bà con ở địa bàn Krông Bông, đã tích cực khôi phục nghề vừa tự tạo việc làm vừa tăng thêm nguồn thu nhập những lúc nhàn rỗi.
Ông Y Đunh Hdrué, thường gọi Aê Siel năm nay 81 tuổi, ở buôn Ja (Ea Trul) gắn bó với nghề đan lát khi mới 15 tuổi, ông kể lại: Từ xa xưa đồng bào mình quanh năm sống bằng nương rẫy, nên rất cần có những dụng cụ để sản xuất và sinh hoạt, hồi nhỏ ông thường đi theo cha vào rừng kiếm vật liệu về đan gùi, đan nong, nia, thấy ông là người ham học hỏi, nên người cha đã chỉ dạy tường tận…
Ông Ae Siel cùng những sản phẩm tự làm
Để có một sản phẩm chất lượng thì điều quan trọng nhất là tìm được nguyên liệu tốt, hiện nay những nguyên liệu như tre, nứa, lồ ô ở địa phương ngày càng khan hiếm nên vào những ngày cuối tháng các con ông phải đi mất một ngày ròng rã vào tận trong rừng thuộc địa phận huyện Lăk để lấy, bởi nếu lấy nguyên liệu này vào đầu tháng sẽ dễ bị mọt ăn, khi lấy nguyên liệu nên lựa chọn những cây thẳng và dài để khi đan không phải nối nhiều đoạn và phải chọn những cây ít nhất có từ một năm tuổi trở lên, vì những cây non quá thì sẽ bị giòn, dễ gãy.
Sau khi chọn được nguyên liệu đủ tiêu chuẩn đem về nhà, tùy theo từng loại mình muốn đan mà chia cắt ra từng đoạn cho phù hợp, những đoạn ngắn người đan vẫn có thể tận dụng để đan những vật dụng nhỏ hơn, từ đó tránh được sự lãng phí nguyên liệu. Tiếp đến là công đoạn chẻ nan, chuốt nan, dao dùng để chuốt nan không được quá sắc hoặc quá cùn, chẻ nan, chuốt nan đòi hỏi làm sao cho mềm, nhẵn, đều để khi đan sẽ không bị kẽ hở, như vậy sản phẩm mới chắc, bền, đẹp.
Trung bình làm một chiếc gùi từ hai đến ba ngày, các sản phẩm khác thì thời gian ngắn hơn, ngoài ra, những lúc hết nguyên liệu ông còn làm thêm nghề rèn, nhiều dụng cụ như rìu, xà gạc, văng vít cũng được người dân ưa chuộng. Nhờ kinh nghiệm làm nghề 65 năm qua, đã tạo nên “thương hiệu Aê Siel”, sản phẩm của ông làm ra không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà những người từ Buôn Ma Thuột, Mdrăk cũng đến tìm mua.
Ông phấn khởi cho biết thêm, thời điểm trước tết Nguyên đán 2021 ông còn 150 sản phẩm gồm gùi, nong, nia đủ mọi kích cỡ và lồng nhốt gà nhưng đến nay chỉ còn hơn 30 sản phẩm. Tùy theo kích cỡ mà giá bán một chiếc gùi dao động từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng, một chiếc nia từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng, một chiếc lồng gà 100.000 đồng. Vào những tháng cao điểm ông thu nhập từ đan lát và dụng cụ rèn được từ hai đến ba triệu đồng, tháng ít nhất cũng được một triệu đồng, giúp 2 vợ chồng ông có thu nhập trang trải cuộc sống.
Với mong muốn nghề không bị mai một, Ông Ama H Luăt ở buôn Cư Ênum (Dang Kang) năm nay đã ở vào cái tuổi“thất thập cổ lai hy” nhưng trước nhu cầu sử dụng các vật dụng truyền thống của người dân ở các buôn, tuy do lớn tuổi việc tự đi vào rừng tìm kiếm nguyên liệu như trước đây là không thể, nên ông thường đặt mua tre, lồ ô, mây của người khác về làm, để bán được giá cao ông tập trung vào những sản phẩm có kỹ thuật đan nong hai, nong ba và trang trí hoa văn, những chiếc gùi ông làm ra thường để bán cho người dân đi rẫy, nên giá cả dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/ chiếc. Sau khi trừ chi phí mua nguyên liệu thì mỗi tháng ông cũng có thu nhập từ nghề đan lát trên 1.000.000 đồng… Ngoài ra, ở nhiều buôn làng vùng sâu trong huyện, vẫn có hàng chục người tận dụng thời gian nhàn rỗi, đi kiếm nguyên liệu về tự đan lát những vật dụng không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật như đan nong mốt, phục vụ cho chính gia đình mình.
Tuy nguồn thu nhập từ đan lát truyền thống không cao, thế nhưng với nỗ lực gìn giữ nghề của các bậc cao niên ở Krông Bông thật đáng trân trọng./.
Mai Viết Tăng