• Đặc điểm tự nhiên
  • Lịch sử hình thành
  • Địa giới, bản đồ HC
  • Quy hoạch, phát triển
  • Du lịch, thắng cảnh
  • Thường trực
  • Ban thường vụ
  • Ban Chấp Hành
  • Văn phòng Huyện ủy
  • Ban Tổ Chức
  • Ban Dân Vận
  • Ban Tuyên Giáo
  • Uỷ ban Kiểm Tra
  • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
  • Thường trực
  • Đại biểu HĐND
  • Ban Pháp chế
  • Ban Kinh tế - Xã hội
  • Chức năng, nhiệm vụ
  • Lãnh đạo UBND
  • Phòng ban
  • Xã, thị trấn
  • Cơ quan ngành dọc
  • Đơn vị sự nghiệp
  • Ủy ban MT - TQ
  • Liên đoàn lao động
  • Hội cựu chiến binh
  • Đoàn thanh niên
  • Hội liên hiệp phụ nữ
  • Hội nông dân
  •  

     

     

    Nhận xét về trang thông tin?
     

    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterHôm nay143
    mod_vvisit_counterHôm qua713
    mod_vvisit_counterTuần này3300
    mod_vvisit_counterTháng này13304
    mod_vvisit_counterToàn bộ1793402
    Nghệ nhân sinh vật cảnh đa tài PDF. In Email

    Năm 2005, lần đầu tiên đưa tác phẩm tham gia triển lãm Sinh vật cảnh Tỉnh Dăklăk, anh Nguyễn Tuấn Tú, sinh năm 1970, ở thôn 8 xã Khuê Ngọc Điền (Krông Bông) đã giành về một giải ba và một giải khuyến khích, đến năm 2013, anh được tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh, giờ đây mọi người không chỉ nhớ anh qua những bức ảnh chụp nghệ thuật mà còn quen gọi anh bằng cái tên trìu mến “Tú cây cảnh”.

    Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, do không có điều kiện theo đuổi con đường học vấn, với ước ao được sống bằng nghề nhiếp ảnh, ngoài việc tham khảo, học hỏi trong sách và những người đi trước, hàng ngày anh thường rong ruổi qua những cánh rừng, con suối, tìm nguồn cảm hứng sáng tạo… Nhờ những chuyến đi thực tế, chụp được nhiều bức ảnh cảnh thiên nhiên, trong đó có nhiều bức ảnh chụp thế, dáng cây rất đẹp khiến anh mê mẩn lúc nào không biết, đồng thời anh cũng nhận ra rằng giữa nghệ thuật nhiếp ảnh với nghệ thuật sinh vật cảnh có nhiều điểm tương đồng, nên anh quyết định chuyển “nghề”. Và rồi như một cơ duyên, sau thời gian tự mày mò làm thử, anh được ông Võ Công Việt ở thôn 9, xã Khuê Ngọc Điền quý mến rồi tận tình chỉ dạy.

    Một góc vườn cây cảnh của anh Tú

    Vốn là người có tư duy về nghệ thuật cộng với bản tính “chịu thương, chịu khó”, “hay lam, hay làm” trong thời gian ngắn học nghề, anh đã tiếp thu rất nhanh và qua bàn tay khéo léo của anh những vật vô tri như đá núi, các loại cây bình thường như: găng tu hú, lá đỏ, sanh, si, đa, đề bỗng trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có hồn,  khiến nhiều người khi thưởng lãm phải  tấm tắc khen ngợi. Đặc biệt, lần đầu tiên đưa tác phẩm tham dự triển lãm Sinh vật cảnh do Hội Sinh vật cảnh Tỉnh Đắk Lắk tổ chức, anh đã xuất sắc vượt qua hàng trăm tác phẩm để đem về một giải ba và một giải khuyến khích.

    Anh tâm sự: Anh bắt đầu chơi sinh vật cảnh từ năm 1995. sau khi thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Krông Bông, anh được kết nạp vào Hội và được bầu làm chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh xã Khuê Ngọc Điền, những lúc rảnh rỗi, anh cùng một số hội viên thường vào rừng tìm kiếm cây về chơi, có khi đi vài ba ngày mới gặp được một cây “ưng ý”, khi mang về tùy theo rễ, thân, cành của từng loại cây mà tạo thế, dáng, gặp những cành lỗi thì phải nghĩ cách phân cành, khắc phục  nhược điểm sao cho phù hợp… để biến một cây thô trở thành một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đòi hỏi người chơi phải có tư duy nghệ thuật, cùng với đôi bàn tay khéo léo,kỹ thuật cắt tỉa, uốn cành…Tuy nhiên kỹ thuật khó nhất là “ký cây trên đá” mà người ta quen gọi nôm na là “cây ôm đá”, bởi lẽ việc trồng cây và tạo dáng cây trên đá rất kỳ công, đòi hỏi sự khéo léo và tỷ mỷ. phải am hiểu về đặc điểm sinh học của từng loại cây, sự thích hợp của cây đó với yếu tố thời tiết, quy trình cắt tỉa rễ cây phải hợp lý dựa vào chiều hòn đá, rễ bám vào đá phải tự nhiên mới tôn được vẻ đẹp của viên đá…

    Bên cạnh đó, khi đưa cây vào chậu cũng chẳng hề đơn giản, tùy theo thế, dáng, kích cỡ mà chọn chậu tương xứng, vì thế anh tự đúc chậu và chế tác hòn non bộ, vừa theo ý muốn của mình vừa tiết kiệm được chi phí. Sản phẩm do anh tạo nên luôn được nhiều người tìm đến mua bán, trao đổi… không những làm cho mình mà anh còn sẵn sàng phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn cho những người khác về kỹ thuật chăm sóc cây sau khi cắt tỉa.

    Thế mới biết “nghề chơi cũng lắm công phu”, hiện tại vườn cây cảnh của anh chỉ giữ lại gần 50 chậu, nhưng mỗi một chậu là một tác phẩm nghệ thuật, cây này mang thế trực hoành, cây kia dáng trực huyền hay thác đổ... có cây tuổi đời vài chục năm, đó chính là những  “tác phẩm nghệ thuật xanh” rất có giá trị.

    “Tiếng lành đồn xa”, ngày càng có nhiều cơ quan đơn vị và cá nhân hợp đồng anh chăm sóc cây cảnh dài hạn, chế tác hòn non bộ hoặc cắt tỉa, tạo dáng cho cây của họ, có lẽ “nghề đã chọn người” vì thế, gia đình anh đã sống được bằng chính cái nghề tưởng chừng chỉ dành cho những người có thú vui tiêu khiển.

    Là một người đồng nghiệp, ông Mai Đức Hùng nguyên Chi hội trưởng chi hội Sinh vật cảnh xã Hòa Phong nhận xét: Cũng là người trong nghề tôi nhận thấy anh Tú là một nghệ nhân sinh vật cảnh tài hoa, không chỉ tạo nên những “tác phẩm nghệ thuật xanh” mà anh còn chế tác cả hòn non bộ, tự đúc được chậu, nhiều cây tự nhiên có thế dáng khó nhưng khi anh nhận cắt tỉa thì nó trở thành một tác phẩm có giá trị, ngoài ra trong thời gian 10 năm là chi hội trưởng chi hội Sinh vật cảnh xã Khuê Ngọc Điền, anh đã có nhiều hoạt động khá tốt góp phần vào việc xây dựng Hội Sinh vật cảnh của huyện ngày càng phát triển...

    Với thu nhập từ nghề sinh vật cảnh, anh Tú đã nuôi 4 con ăn học đại học, trong đó 2 đứa con đầu tốt nghiệp ra trường đã có công ăn việc làm ổn định, gia đình anh cũng vừa mới xây dựng được một ngôi nhà khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng.

    Viết Tăng


    TIN MỚI HƠN:
    TIN KHÁC:

     

    Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

    Lịch công tác tuần 04, tháng 01 năm 2018